Bác Dutheil đã lớn tuổi, có một ngôi nhà dưới chân núi Thệ Nhật (Thénac). Bác muốn bán nhà để mua một căn nhà nhỏ, đủ cho một cặp vợ chồng già. Bác cứ năn nỉ quý thầy ở Làng Mai mua giùm. Trời ơi, chúng tôi làm sao có tiền mà mua? Quý thầy từ chối như thế. Thế mà bác cứ kèo nài. Khi không còn hy vọng gì bán được cho Làng bác đành nhận bán cho một nhóm người Anh. Ngôi nhà bác có tới 8 phòng ngủ, hai nhà bếp, một phòng khách lớn bằng thiền đường Chuyển Hóa Xóm Thượng. Đã ba năm rồi Sư Ông rất ưa khu rừng thông trước mặt nhà bác. Nhưng bác không bán vì chính bác đã trồng từng cây thông và bác cưng thông như cưng con. Hơn hai năm không nhắc tới nhà bác Dutheil, quý thầy cứ đinh ninh đất đã bán cho người Anh, nhưng hôm đó bác lại chạy qua: "May quá sư chú Pháp Lữ ơi, giấy thị thực trưởng tòa của mấy người Anh đáng lý đến Thénac bữa nay, và tôi phải ra Bergerac ký tên nhưng thư bên Anh vẫn chưa tới. Nếu quý thầy vui lòng mua thì còn kịp!" Hôm đó quý thầy và sư cô đang ngồi uống trà trong cốc ngồi yên với Sư Ông thì sư chú Pháp Lữ thông báo là ông Dutheil mời quý thầy tới chơi nhà ông một chút thôi, bề gì thì ông cũng sắp bán rồi, mai mốt mình sẽ không đi chơi được. Sư Ông nghe đi chơi khu rừng thông nên cũng ưa đi. Tới nơi quý thầy đề nghị: "Nếu ông nhường khu rừng thông nầy với ngôi nhà thì chúng tôi sẽ xin phép Sư Ông mua giúp cho ông." Cuối cùng bác Dutheil đã nhường khu rừng thông cho Làng. Bảy mẫu rừng không đắt gì. Ký giấy ngay hôm ấy. Trong khi bác Dutheil giở bản đồ ra để chỉ dẫn khu rừng nào bán thêm cho Làng, quý sư cô thấy có khu rừng Sồi đỏ Bắc Mỹ kéo dài từ vườn nho trước Cốc Ngồi Yên của Sư Ông đến giáp ranh miếng đất ông vừa đồng ý bán, loại sồi nầy mùa thu lá rất đẹp, bác Dutheil trồng đã mười năm. Các cây sồi thật thanh tú, tuy còn hơi mảnh khảnh, mười năm mà thân cây chỉ mới vừa cườm tay, sư cô Chân Không đề nghị bác để luôn khu rừng sồi này lại cho Làng. Bác khẳng quyết: "Sồi này đẹp lắm và trồng thật cực khổ, tôi không bán đâu." Sư Cô cười, nói: "Tối nay đi ngủ, bác sẽ chiêm bao thấy mấy cây sồi chạy lại kéo vai bác nói: Nội, nội hãy giao tụi con cho mấy người ấy đi, họ thương tụi con thật sự và sẽ che chở cho tụi con được sống lâu trên đất này. Nếu nội không giao tụi con cho họ, mai nầy nội ra đi, các con rể của nội có thể bán đất để thiên hạ trồng nho làm rượu, thiên hạ sẽ chặt chúng con chết hết. Nội ơi, giao chúng con cho mấy người này đi!" Vậy mà sáng hôm sau, không biết bác Dutheil có nằm mơ thấy gì không, chỉ biết bác đã gọi quý thầy để nhường lại. Thế là Xóm Thượng từ hôm nay đã có đủ cả vừa khu rừng thông lẫn khu rừng sồi đỏ Bắc Mỹ bao quanh. Ngôi nhà bác Dutheil, quý thầy định để các vị cư sĩ thân hữu hùn nhau mua lại. Nhưng sau đó có hai yếu tố đã khiến Sư Ông quyết định biến ngôi nhà nầy thành chùa. Lý do thứ nhất là vì khi tăng xá Rừng Sồi xây xong với 20 phòng, ai cũng nghĩ là sẽ đủ phòng cho quý thầy và quý sư chú. Ban điều hành đã chia 4 thầy ngủ chung một phòng mà vẫn không đủ phòng. Lý do thứ hai là Sư Ông vừa khám phá ra trong căn nhà đá to cạnh ngôi nhà lớn có một cái tháp bé rất xinh, có dáng như là tháp chuông, nên Sư Ông đã quyết định biến khu đó làm Phật đường và cải biến khu nhà bác Dutheil trở thành chùa Sơn Hạ vì ngôi nhà này nằm dưới chân núi Thệ Nhật. Sư Ông sẽ cho một tăng thân mới gồm hai mươi hai vị xuống định cư tại Chùa Sơn Hạ. Thế là từ nay, bên nam Làng Mai cũng có hai chùa: Pháp Vân và Sơn Hạ tương đương với hai chùa Cam Lộ và Từ Nghiêm cho bên nữ.
Ngày 10 tháng 2 năm 2003 sẽ có hai mươi hai vị xuất gia đến trú trì và tu học tại chùa Sơn Hạ dưới sự hướng dẫn của Thuợng Tọa Thông Tạng. Các thầy đang xúc tiến việc xây dựng thiền đường đặc biệt cho chùa và thiết kế thêm phòng ốc đủ cho đại chúng sử dụng. Quý thân hữu nào phát tâm yểm trợ cho sự xây dựng này, xin đáp ứng ngay về Eglise Bouddhique Unifiée, đề rõ là "yểm trợ xây dựng thiền đường và tăng xá chùa Sơn Hạ"
"Sơn hạ hữu tuyền, trạc chi tắc dũ" có nghĩa là "dưới núi có dòng suối, lấy nước suối mà rửa thì lành bệnh". Đó là một câu trong bài tựa kinh Thủy Sám. Chùa Sơn Hạ nằm dưới chân núi Thệ Nhật có một dòng suối róc rách chảy qua. Có tảng đá khắc chữ "Sơn Hạ Hữu Tuyền". Thiền sinh lên núi Thệ Nhật sẽ ghé chùa Sơn Hạ trước. Sau khi đậu xe, nghỉ ngơi, lạy Bụt, uống trà, họ mới bắt đầu leo lên núi Thệ Nhật để đến chùa Pháp Vân bằng phép thiền hành. Họ sẽ để cho những hạt bụi lo âu, phiền não rơi rụng trên đường từ Sơn Hạ lên Pháp Vân. Lên tới Pháp Vân họ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thoát. Xin mời các vị thân hữu mùa Hè này về viếng chùa Sơn Hạ và thiền hành qua rừng thông để lên Pháp Vân.
|