|
Pháp thoại ngày
thứ năm, 30.03.2006 tại Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, tiếng Anh
Phụng Sự Xã Hội
___________________________________________________
Cách đây hai hôm chúng tôi có “ngày cho những
người xuất gia” (monastic day), trong dịp đó quý thầy, quý sư
cô có thể đặt các câu hỏi liên quan đến đời sống tu tập cũng như
các sinh hoạt của tăng thân.
Trong chúng ta đã từng có những người từng làm việc trong trường
Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội (TNPSXH) như sư cô Chân không, thầy
Pháp Lộ. Trong thời gian từ 1960 đến 1970 có nhiều người của trường
TNPSXH đã đi vào những vùng nghèo đói, bị chiến tranh tàn phá
để giúp đỡ đồng bào khá thêm về kinh tế cũng như về văn hóa. Vào
năm 1964, cùng với nhiều vị xuất gia và cư sĩ chúng tôi đã lập
ra trường TNPSXH. Mọi người phải tự xây lấy trường và không được
sụ trợ giúp nào của chính quyền. Thời đó có hai phe tham chiến
tại miền Nam Việt nam. Tâm nguyện của chúng tôi là: “ Kẻ thù của
chúng ta không phải là con người, mà là sự ngu dốt, vô minh, là
hận thù, là cuồng điên”. Thời đó có 6 người được thọ giới Tiếp
Hiện đầu tiên, 3 nam, 3 nữ. Trong số 3 người nữ này có sư cô Chân
Không. Sư cô Chân Không lúc đó đang là giáo sư dạy tại Đại Học
Khoa Học Sài-Gòn về môn sinh vật học.
Trong tình trạng chiến tranh, đứng ở giữa thì rất là khó. Nếu
mình theo một bên thì còn được một bên che chở. Đứng ở giữa mình
sẽ không được ai bảo vệ mà nhiều khi còn bị hiểu lầm. Chúng tôi
đã làm việc với tâm nguyện “kẻ thù ta không phải là người” và
mong muốn sẽ có thể ôm ấp được hết tất cả mọi người. Cả hai bên
đều sợ và nghi là chúng tôi làm việc cho bên kia, cho đến một
ngày, 5 tác viên TNPSXH đã bị giết. Sau đó chúng tôi tìm ra được
là họ đã bị những người chống Cộng cực đoan ám hại. Lúc đó tôi
đang ở New York, khi nghe tin này tôi đã không thể khóc được.
Họ là những người trẻ, vì lý tưởng phụng sự mà đã không quản ngại
đi vào những vùng nghèo đói, khổ đau để giúp đồng bào. Có một
người bị ám sát nhưng không chết, mặc dù bị thương rất nặng. người
này sau đó đã thuật lại là trước khi bị bắn vào đầu, những người
ám sát đã hỏi lại kỹ là có đúng người của trường TNPSXH hay không.
Sư cô Chân Không lúc đó đang là giám đốc của trường và hôm đó
đã thoát hiểm chỉ vì tình cờ ở lại Sài Gòn để sinh hoạt với mấy
thầy. Nếu không ở lại Sài Gòn thì có lẽ cũng chết rồi. Trong ngày
tang lễ, chúng tôi đã nói là quý vị đã hiểu lầm, quý vị đã giết
lầm người, chúng tôi không có một tham vọng nào cả, chúng tôi
chỉ muốn làm giảm đi những khổ đau cho đồng bào vì chiến tranh.
Nhiều tháng sau đó tôi vẫn chưa có thể khóc được, mặc dù trong
tôi có niềm đau rất lớn. Vào ngày Giáng Sinh tôi đã nhập thất
và trong thời gian này tôi đã viết một vở kịch tên: “Nẻo về tiếp
nối đường đi”. Trong đó có cả nhân vật Nhất Chi Mai. Nhất Chi
Mai là một trong 6 người Tiếp Hiện đầu tiên đã tự thiêu để tranh
đấu cho hoà bình. Nhất chi Mai rất thân với sư cô Chân Không.
Trước khi tự thiêu cô đã viết cho Thầy một lá thư nói là: Thầy
đừng có lo, con hiến thân này để mong chấm dứt được chiến tranh.
Lúc đó tôi đang ở París và hình ảnh tự thiêu của Nhất Chi Mai
đã được các báo đăng lên trang nhất. Khi thêm 4 vị nữa bị ám sát,
lúc tôi đang ở Mỹ. Khi viết xong vở kịch đó tôi mới có thể khóc
được. Vở kịch này đã được trình diễn tại Nữu Ước một nhóm bên
Đức, bên Hòa Lan trình diễn.
Một số người trong TNPSXH hiện nay vẫn còn sống và đang ở chùa
Pháp Vân ở Sài Gòn. Vaò ngày dành cho những người xuất gia, thầy
Pháp Lộ b ày t ỏ “ là máu TNPSXH hiện nay vẫn còn tuôn chảy trong
Thầy và Thầy vẫn muốn ôm balô tiếp tục đi vào những vùng nghèo
đói, đau khổ để phụng sự.
Tôi đã trả lời là Sư cô Chân Không vào thời chiến tranh, Cô đã
rất can đảm, đã đi vào những vùng lửa đạn, nghèo khổ để giúp đở.
Năm 1967, Cô đã qua Pải để giúp đỡ tôi và Cô đã giúp được rất
nhiều người đang đau khổ tại đây. Cô đang ở đây nhưng bàn tay
cô rất xa, bàn tay của cô vẫn còn đang với tới nhiều vùng nghèo
đói tại Việt Nam. Cô ngồi đây nhưng Cô đang có mặt tại nhiều nơi.
Đây là điều có thật đấy nhé. Tôi không nói Thầy Pháp Lộ phải làm
như Sư Cô Chân Không. Thầy có thể đeo balô vào những vùng nghèo
khổ để giúp đở. Hiện nay có nhiều tổ chức, có những người trẻ
đeo Balô đi vào những vùng nghèo đói trên thế giới để giúp đỡ
phụng sự, nhưng vì họ không có sự tu tập nên khi đến nơi gặp vấn
đề khó khăn thì dao động, chán nản và bỏ cuộc. Vì thế tôi có khuyên
là phải có sự tu tập, phải có tinh huynh đệ để có khả năng làm
việc phụng sự, nếu không mình sẽ bị “ Cháy”. Cháy hết niềm tin,
cháy hết lý tưởng. Con đương của Bụt chỉ dẫn vào con đương của
từ bi, hiểu biết . Khi sự thương yêu và hiểu biết của mình lớn
lên thì mình có nhiều năng lượng.
<<trở về<<
|