|
Mở đầu khóa tu mùa Xuân chủ nhật 26.02.2006, Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, tiếng Pháp
Đạo Bụt là một sự tu tập
Đạo Bụt là một sự tu tập, chứ không phải là một tôn giáo. Đạo Bụt là một nghệ thuật sống để có thể chuyển hóa được những thứ tiêu cực nhằm đưa đến tình trạng khá hơn. Đối với đạo Bụt thì không để ý đến người sáng tạo, sự cứu rỗi và không cho những điều này là quan trọng.
Sự tu tập trong đạo Bụt là làm như thế nào để có thể nuôi dưỡng được cái tâm của mình. Tâm như một mảnh đất mà ta phải vun xới và chăm xóc để cho mảnh đất mọc lên những bông hoa tươi đẹp.
Trong đạo Bụt khi nói và tìm ra được cái gì tương đương với Thượng đế ở các tôn giáo khác thì đó là cái tâm. Bụt không phải là đấng tạo hóa, mà chỉ là người đã tu tập và trở thành một người hoàn toàn luôn luôn tươi mát.
Theo ngôn ngữ việt Nam , Tu có nghĩa là làm cho khá hơn, tập luyện (practice) để làm cho mình đẹp hơn, hoàn hảo hơn... và các sự kiện chung quanh mình tốt hơn.
Khi mình học những kinh bụt dạy như An Ban Thủ Ý, Tứ Niệm Xứ thì đây là cách để chỉ cho mình tu tập chứ không phải đưa lên bàn thờ để thờ lạy. Mình không thể xếp những kinh này vào những sách về tôn giáo, về tâm lý học và về văn chương, đây chỉ là sách chỉ cho mình tu tập thôi, vì thế mình không thể xếp vào tâm lý hay triết học được, nhưng có thể xếp vào loại dùng để trị liệu.
Sự tu tập là để đưa đến sự thư giãn cho thân và tâm mà người tập gọi là thiền. Tu tập như thế nào để đưa được thức ăn bổ dưỡng cho thân và tâm.
Sự tu tập cũng là để quán chiếu về mình, về những tập khí tiêu cực trong mình và để đạt đến cái hiện tại, cái tuệ giác, cái biết thâm sâu về mình, để từ đó có thể trị lành những tập khí xấu, những tâm hành tiêu cực.
Chúng ta không thể nào tu tập được đạo Bụt nếu chung ta không biết sử dụng hơi thở để làm chủ được thân và tâm. Khi mình dùng hơi thở để trở về dây phút hiện tại, trong tư thế đang ngồi, đang đi, đang lái xe, đang nấu ăn...Đức Bụt có nói: "trước khi ta giác ngộ ta đã dùng hơi thở chánh niệm để an tịnh tâm ta".
Trong kinh về hơi thở chánh niệm, Bụt có dạy 16 bài tập để thở. Bốn bài đầu nhằm giúp cái thân của mình được an, giúp cho cái thân của mình điều hòa, đưa tới giúp cho thân được an tịnh, và khi tâm được an tịnh mình sẽ có được một cái định. Nhưng thông thường tâm mình chỉ định được chút xíu.
Bài tập 1 : nhận diện hơi thở
Bài tập 2 : Tùy tức nghĩa là theo dõi hơi thở, ôm trọn sự thở vào thở ra bằng sự chú tâm, tức là qua đó tâm được định và do đó có công năng chuyển hóa. Khi mình có sự định tâm thì dù trong xã hội, gia đình có gì xảy ra mình vẫn có sự bình tĩnh. Tôi biết một người đã tìm hiểu đạo Phật trên 10 năm. Anh có thể viết những bài thiền tập, những bài về đạo Phật rất hay rất có khoa học nhưng vẫn không có khả năng chuyển hóa cơn giận hoặc những vấn đề trong đời sống. Anh ta chỉ có thể phản ảnh được những điều anh biết nhưng không thể viết được những điều về sự thực tập. Quý vị đến đây và ở đây 3 năm, quý vị sẽ không trở thành một nhà Phật học, nhưng nếu quý vị thực tập sâu sắc, quý vị có thể hiểu các kinh kệ một cách dễ dàng bởi vì quý vị có cái định.
Bài tập 3 : Ý thức được toàn thân của mình, mình phải chăm sóc cái thân của mình, nhận diện cái thân của mình một cách ưu ái. Thở vào tôi ý thức toàn thân của tôi, nhận diện và chấp nhận cái thân của mình, có lòng từ bi đối với thân, đó là một cố gắng hòa giải đối với thân. Mình lơ là đối với thân cứ để thuốc lá, rượu và các độc tố khác tàn phá thân mình, với bài học thứ 3, tâm mình sẽ có thể làm hòa với thân.
Bài tập 4: Buông thư, làm cho các tế bào được thư dãn. Buông thư hết mọi căng thẳng trong thân, vì sự căng thẳng của thân sẽ đưa đến nhiều chứng bịnh.
<<trở về<<
|