Pháp thoại
ngày 16.03.2006 tại Chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, tiếng Việt
ngồi thiền là cơ hội đối diện với những khó khăn phiền não
_______________________________________________________
Ngồi thiền có năng lượng giúp
chúng ta thoải mái, thảnh thơi và có tính cách nuôi dưỡng. Ngày
nay, được ngồi yên là một thứ xa xỉ phẩm, vậy những ai được ngồi
yên là may mắn lắm. Mục đích của ngồi yên là có mặt thật sự cho
sự sống. Thực tập một phép lạ là làm thế nào để có thể tiếp xúc
được với sự sống. Ngồi thiền là một phép thực tập dễ: không đi
đâu hết, không phải làm gì, và cũng được nuôi dưỡng như thức ăn.
Không ngồi là không được ăn! Nhưng ngồi thiền không phải chỉ để
được an lạc, thảnh thơi, mà còn là để có cơ hội đối diện với những
khó khăn phiền não của mình. Nếu mình có khó khăn với bạn bè,
cha mẹ, thì mình ngồi thiền không phải để đi trốn; giống như con
thỏ, chui vào hang thì có cảm giác an toàn, cũng vậy, nếu ngồi
thiền để tìm sự trốn chạy để được an ninh, thì đó là sự tránh
né. Vì thế ngồi thiền là để cho mình có cơ hội đối diện những
khó khăn, để lấy đi những gốc rễ phiền não và được tự do. Sống
với tăng thân có những khó khăn, khi ngồi thiền mình tìm cách
giải quyết những vấn đề khó khăn đó, đây không phải là sự tránh
né mà là một công phu thực tập.
những khó khăn là cơ hội để thực tập. Nếu lên núi ở một mình thì
không có những va cham đó để mà thực tập. Đi xuất gia không phải
là trốn tránh những khó khăn mà là tìm cách chuyển hóa những khó
khăn. Tăng đoàn ngày xưa của Bụt cũng có những khó khăn và được
ghi lại trong các kinh: Có một thầy ganh tỵ với ngài Xá Lợi Phất,
nhưng không biết chuyển hóa và sanh bịnh ngoài da. Đó là khó khăn
của tâm biểu hiện ra bịnh tật của thân.
Tăng thân nào cũng có sự yếu kém không hoàn hảo. Nếu Tăng thân
nào có những tiêu cực thì đó là cơ hộị để tu, chứ nếu hoàn hảo
hết thì tu gì nữa. Đó là cơ hội thực tập chuyển hóa, tăng thân
chưa được đẹp như mong ước thì sự thực tập vì tăng thân của mình
sẽ giúp tăng thân đẹp hơn. Nếu mình chê tăng thân không đẹp mà
đi tìm tăng thân khác thì mình chỉ có xu hướng thích thừa hưởng
mà thôi.
Chúng ta đừng nghĩ rằng trong thời Bụt không có khó khăn. Có nhóm
“ Lục quần Tỳ kheo” quậy rất nhiều nhưng các vị đại để tử đã giúp
Bụt xây dựng giữ vững tăng Thân. Vì có những vụng dại lỗi lầm
xảy ra trong tăng thân thời trước mà có cơ hội để Bụt nói những
bài pháp rất hay và hiến tặng những phương pháp cụ thể, giúp cho
tăng thân tu tập tốt hơn.
Ngoài xã hội nhiều vấn đề tranh chấp, giận hờn, bạo động và người
ta thường giải quyết dựa trên sách lược chính trị, dọa nạt hay
sử dụng vũ khí với nhau. Nếu trong tăng thân không giải quyết
được vấn đề nho nhỏ thì rất dở. Mình có pháp môn lắng nghe, ái
ngữ, nếu từng người trong tăng thân không hành xử đúng theo uy
nghi, giới luật thì mình sử dụng các pháp môn để điều trị. Vì
những người đến đây (hay đến với tăng thân) để tu học đều có tâm
tu học. Nếu mình nói những lời ái ngữ thì những người đó sẽ chuyển
hóa thôi (nếu mình không giúp người đó được thì ai giúp mình?).
Phải để ý người kia là anh, chị em của mình, phải có cơ hội để
chia sẻ sao cho có tình huynh đệ. Nếu mà không nói ra thì chỉ
là tình huynh đệ ngoài mặt, không cụ thể. Thực tập soi sáng cũng
vậy, nếu sợ người kia giận không dám nói ra sự thật thì mình không
đóng góp gì cho tăng thân.
Mình phải tự hỏi: ta đã và đang làm gì? có sử dụng những pháp
môn để xây dưng tăng thân hay không? Ta có thì giờ lắng nghe và
mở lòng ra để hiểu người kia hay không? Nếu không thì ta đâu có
thực tập gì!
Trong tăng thân mình với người kia là một, vui hay buồn của người
kia là của mình. Khi ta sử dụng ái ngữ thì ta có thể mở được trái
tim của người kia, và lúc đó ta mới hiểu và giúp đỡ được. Khi
ngồi thiền thì ta mới có ý thức rõ hơn về phương pháp giúp đỡ
người kia.
Chúng ta phải tự mình ngồi nhìn lại xem mình đã xây dựng tăng
thân như thế nào hay chỉ nói mà thôi. Ví dụ: trong một buổi ngồi
thiền mình đặt ra câu hỏi để quán chiếu: “ Mình xây dựng tăng
thân trong đời sống hằng ngày như thế nào?; Gặp những người tươi
mát thì mình đến chơi, còn gặp những người khó chịu thì mình tránh
né?”
Phương pháp tự tứ (soi sáng) là phương pháp cổ truyền. người tu
nào cũng cần thỉnh cầu tăng thân soi sáng cho mình nhưng mình
phải thực tập lắng nghe, nếu có khả năng lắng nghe , không giận
hờn thì người soi sáng mới có thể nói lên sự thật và theo đó mình
mới có thể nhận diện và chuyển hóa dần được các tập khí tiêu cực.
Những tỳ vết của tăng thân rất nhỏ. Mùa xuân đã đến, chúng ta
nên dọn sạch những tỳ vết đó để tăng thân đẹp hơn.
<<trở về<<
|