|
Bài Pháp thoại ngày chủ nhật 05.02.2006 tại chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, tiếng Pháp
Lớp học âm nhạc
Sư Ông dạy làm thế nào để mình có thêm năng lượng chánh niệm khi thực tập.
- Khi mình nghe tiếng chuông, mình nghe như thế nào để tất cà các tế bào cùng nghe. Khi mình đi thiền, mình cũng phải mời tất cả mọi tế bào cùng tham dự, bước một bước thì mọi tế bào cùng bước, đi trong sự bình an tỉnh thức. Trong tâm lý học Phật giáo người ta nói nhiều đến sự tỉnh thức. Tỉnh thức của mắt, tỉnh thức của thân, của não. Tỉnh thức để đừng bị vướng mắc bởi hình sắc, sự xúc chạm, bị lôi kéo về quá khứ hoặc tương lai.
- Trí nhớ có thể là một kho tàng, một nguồn thông tin mà ta có thể sử dụng. Nguồn tin tức đó đã nằm sẵn trong từng tế bào. Thỉnh thoảng mình đánh mất mình trong quá khứ. Những trí nhớ đó đã kéo mình về quá khứ bởi vì trong quá khứ mình đã có những cảm thọ, những niềm đau, hạnh phúc, nên những thứ này đã kéo mình về quá khứ. Trí nhớ chỉ là một trong 52 tâm hành. Giận dữ, sợ hãi, ghen ghét, quên lãng, thù hận, tưởng tượng, bạo động,… tất cả đều là tâm hành (formation mental) và mình tạm gọi nó là cộng đồng tâm hành. Đôi khi có nhiều tâm hành cùng khởi lên một lúc, vừa giận dữ, vừa ganh ghét, vừa buồn phiền, …, cộng đồng tâm hành của mình thường không có sự hòa hợp. Tuy nhiên khi tiếng chuông thỉnh lên thì mọi tâm hành đều lắng xuống. Mỗi tế bào trong ta là một nhạc sĩ và đều chơi một bản nhạc dưới sự chỉ đạo của một nhạc trưởng, đó là chánh niệm, và khi nghe tiếng chuông mỗi tế bào đều tấu lên khúc nhạc chánh niệm để giúp cho mọi tâm hành đều lắng xuống và trở về với phút giây hiện tại. Đây cũng là cách trị liệu bằng âm nhạc, khi mình có sự bức xúc, chỉ cần nghe tụng kinh là mình có thể nhẹ ra.

Sau đây Sư ông kể về một giấc mơ mà sư ông đã gặp:
Trước đây (60 tuổi) tôi có một giấc mơ rất là lạ. Tôi thấy tôi là một trong số 20 sinh viên được tuyển chọn trong số 2000 người muốn đi theo học với một giáo sư rất nổi tiếng. Tôi thấy trong số 2000 người đó có cả sư cô Chân Không nhưng sư cô đã không được tuyển chọn (rớt!). Tôi ngồi đó và thấy một anh chàng đi vào nhưng nhưng sau đó đi ra. Có một điều kỳ lạ là anh chàng đó nhìn giống hệt như tôi. Tôi hỏi cô thư ký thì được biết là anh chàng đó không được chọn. Đến giờ học, tôi phải đi qua nhiều hành lang và nhiều cầu thang mới đến được lớp của vị giáo sư nổi tiếng đó. Và tôi chợt nhớ là lớp của vị giáo sư dó là lớp dạy về âm nhạc, nhưng tôi không biết nhạc. Những người được tuyển chọn như tôi, khi đi ngang một phòng để nhạc cụ thì họ chọn mỗi người một thứ, còn tôi vì không biết nhạc nên không biết chọn nhạc cụ nào. Khi bước vào phòng học thì tôi rất ngạc nhiên vì phòng học này quá chừng lớn chứ không phải chỉ vừa đủ to cho 20 người. Trong phòng có rừng, có sông, có núi, nhưng tối có cảm tưởng rất quen thuộc. Trong lúc đang phân vân thì có mấy người đi đến tôi và nói: anh là người phải trình diễn đầu tiên. Tôi thật lúng túng vì tôi không có một nhạc cụ nào và cũng không biết chơi nhạc. Tôi thò tay vào túi và tìm được cái chuông nhỏ xíu, và tôi chợt bừng tỉnh ra là tôi có thể trình diễn với cái chuông này. Khi tôi quyết định đi lên trình diễn thì tôi … tỉnh giấc. Vì thế đã không thấy mặt được vị giáo sư (vị Bồ tát). Và tôi chợt nhận ra rằng người giống hệt như tôi đó chính là tôi ngày xưa với đầy ganh tỵ, sợ hãi. Vi thế anh chàng đó đã bị rớt, còn tôi, tôi đã vượt qua được các tập khí xấu, tôi đã trở thành một người khác, đã chuyển hóa, do đó được chọn.
Vì thế sự thực tập của quý vị ở đây là hết lòng, hết tâm nghe tiếng chuông, nghe như thế nào để cho hơn 50 tỉ tế bào của quý vị cùng nghe trong sự hài hòa. Và hơi thở của quý vị cũng là một nhạc cụ, nó thở vào thở ra như chơi vĩ cầm.
<<trở về<<
|