Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008

 

 

 

Tin Sinh Hoạt

Tin Đặc Biệt

Tóm Tắt
Các Bài Pháp Thoại

Thương Tiếc

Việt Nam 2005

Việt Nam 2007

     
 

 

Pháp thoại ngày thứ năm 02.03.2006 chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới, tiếng Việt

thân người thân Bụt

Định đề 22: Bụt có nhiều thân: chúng sanh thân, tăng thân, thừa kế thân, thân ngoại thân, pháp thân, pháp giới thân, và pháp giới tính thân.

Lần trước chúng ta đã nói sơ về định đề thứ 22 và định nghĩa các thân của Bụt. Đặc sắc của câu này là Bụt có nhiều thân và cái thân mà chúng ta nhắc tới là thân người, vì nếu không có thân người thì mình không thể thành Bụt được. Vì thế trong câu này chúng sanh thân được đưa lên hàng đầu. Về mặt sinh lý con người có bộ óc phát triển rất cao và có hai bàn tay rất linh hoạt, từ khi đứng lên được thì bộ óc phát triển rất mau, con người còn có khả năng suy nghĩ, biết được cái gì đang xảy ra, cái đó là niệm, và con người biết được thân phận của mình. Có nhiều con thú khá thông minh, như con chó, con khỉ. Nhiều khi nó làm toán được nhưng nó không biết được thân phận của nó. Nó sống bằng bản năng nhiều hơn là bằng ý thức. Con người có những điều kiện sinh lý và tâm lý, nó đặt ra cho con người như là những thách đố để con người có thể vượt thắng, chuyển hóa được. Và khi vượt thắng được, chuyển hóa được thì con người trở thành Bụt, vì vậy chúng sanh thân rất là quan trọng. (Tóm lại Bụt cũng có chúng sanh thân và con người là chúng sanh, nếu tu tập chuyển hoá được tập khí xấu thì có thể chuyển hóa thành Bụt)

Tăng thân: chúng ta thường học nhiều về tăng thân và chúng ta biết rằng nếu Bụt mà không có tăng thân thi Bụt cũng chả “làm ăn” gì được cả, tại vì tăng thân là một tác phẩm của Bụt, va chính nhờ tăng thân mà Bụt mới có thể thực hiện được sự nghiệp của mình, do đó tăng cũng là thân của Bụt.

Thừa kế thân: tức là sự tiếp nối của Bụt. Mình biết rằng Bụt có sự tiếp nối, cũng như đám mây có sự tiếp nối là mưa, là nước đá, là giòng sông…, không có gì mất đi cả, vì thế Bụt chắc chắn là có thừa kế thân. Mỉnh cũng vậy, mình có thừa kế thân và mình phải nhận diện để thấy được thừa kế thân của mình. Và chúng ta cũng là thừa kế thân của Bụt, là sự nối tiếp của Bụt, đó là đứng về phương diện thời gian mà nói. Còn đứng về phương diện không gian thì mình có thân ngoại thân tức là mình thấy mình không phải chỉ ở trong da thịt này mà thôi, khi mình có con mắt sáng, có tình thương lớn thì mình thấy người kia, người mình thương cũng là mình. Khi người kia đau thì mình cũng cảm thấy đau, thấy người kia khổ thì minh cũng khổ. Người kia chính là ngoại thân của mình. Năm vừa qua cơn sóng thần đã gây thảm họa cho hàng trăm ngàn người. Khi mình thấy họ chết, mình thấy đau xót và mình cũng "chết theo", nhưng đồng thời mình cũng thấy thân của mình là thân của họ vì thế khi mình thấy mình còn sống thì mình cũng đang tiếp tục sống cho họ, và mình phải sống sao cho sứng đáng. Chỉ khi nào mình bị che lấp bởi cái ngã nhỏ nhoi của mình thì mình mới không cảm thấy đau, thấy chết trước cảnh chết của hàng trăm ngàn người khác, là vì thân ngoại thân của mình quá nhỏ bé.

Pháp thân: được diễn tả bằng tình thương chứ không phải là bài giảng, là hiện tượng. Khi nào mình đi được những bước có chánh niệm và có niềm vui thì lúc đó pháp thân sẽ biểu hiện. Pháp thân trước hết là những pháp môn, những giáo lý, sự vững chãi là đại từ đại bi. Không những chỉ có Bụt mới có pháp thân mình cũng có pháp thân mà ngay cả những người không phải Phật tử họ cũng có pháp thân vì họ cũng có tình thương .

Pháp giới thân: là tất cả các pháp. Trong mình có gió, có lửa, có đất, có tình thương, có sự vui tươi... tất cả những thứ đó là pháp giới thân và nó đã đi vào mình. Trong bông hoa cũng có pháp giới thân. Khi thân xác "pháp thân" ta tan rã thì pháp giới thân vẫn còn. Khi mình thấy được pháp giới thân của mình thì sẽ không còn sợ hãi nữa.

Pháp giới tính thân: tính không sanh không diệt. Bụt có pháp giới tính, mình cũng có, bông hoa cũng có, một cái bong bóng nước mỏng manh cũng có pháp giới tính. Có nhiều người đi tìm Bụt nhưng họ đã không thấy vì đi tìm Bụt ở ngoài thân. Kinh Tỳ Bà: "Có một ông vua muốn biết âm thanh vi diệu của đàn Tỳ Bà từ đâu đến, sau đó ông bắt mọi người đem cây đàn đến cho ông xem, coi âm thanh vi diệu kia nằm ở chổ nào, nằm ở dây, ở thùng đàn, vì tò mò và không hiểu nên ông đã tháo đàn Tỳ Bà ra để tìm âm thanh, xem âm thanh vi diệu kia nằm ở chỗ nào nhưng không thấy. Vậy tiếng đàn đó từ đâu? Là ảo tưởng chăng hay là có thật, tiếng đàn có thật vì mình nghe được mà. Sau khi nghe chuyện ông vua tìm kiếm đàn xong, Bụt nói: cái mà ông vua tìm nó là "I am" là cái ngã đó. Giáo lý đạo Bụt cho thấy cái ngã mà mình đi tìm đó, không chỗ nào tìm thấy được cái gọi là "I am", tuy vậy nó vẫn hiển hiện, nó núp ở mọi nơi trong cơ thể, trong sự suy nghĩ (Thầy kể hồi còn nhỏ khi nghe máy hát dĩa phát ra tiếng hát thì nghĩ là trong thùng máy có người nhỏ xíu đang đứng hát ở trong đó). Cũng vậy cái đàn Tỳ Bà được người thợ khéo tạo ra và sau đó được người nghệ sĩ giỏi đánh lên thì phát ra âm thanh vi diệu và âm thanh vi diệu đó mặc dù biểu hiện nhưng không có cái ngã riêng mà do mọi thứ hợp lại. Trong đạo Phật, mình tụng kinh không phải để cầu xin mà là để không còn thấy cái "I am" nữa. Khi mình đứng đằng trước để tụng kinh thì mình sẽ không còn thấy cái ta nữa. Người tụng và người nghe cũng là một và tất cả đều đi vào phase. Nếu mình thực tập giỏi thì mình sẽ không còn có cảm tưởng lên trình diễn, hơn thua, xấu đẹp nữa. Không cảm thấy lên tụng kinh như một sự bắt buộc, và phải tụng để không còn thấy ta và người nghe nữa.

<<trở về<<

 

 
Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org