Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 28)
trả lời thư (kỳ 29)

trả lời thư (kỳ 30)
trả lời thư (kỳ 31)
trả lới thư (ky 32)
Moi

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc
tuyệt vọng

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

 

Sống Trẻ

Sư cô Hội Nghiêm

Bao nhiêu là trẻ? Bao nhiêu là già?

Sáng nay thức dậy, pha một bình trà, thắp một ngọn nến, ngồi yên, tôi cảm thấy vui vui, vui làm sao ấy khi nghĩ về các bạn trẻ. Bao nhiêu tuổi là trẻ? Bao nhiêu tuổi là già? Khó mà phân định được cái ranh giới ấy. Khi nào thấy mình còn yêu đời, còn đầy nhiệt huyết, đầy chí khí, muốn làm gì đó cho đời thì khi đó biết mình còn trẻ. Khi nào thấy mệt mỏi, rã rời, chẳng muốn làm gì cả, muốn nằm xuống buông xuôi, hay tìm một góc nào đó cho yên thân thì khi đó biết mình đã già rồi. Đôi khi tôi cũng thường nói với mình là mình đã già rồi. Cái già và trẻ đôi lúc chỉ đến với nhau trong gang tấc, hay trong một khoảnh khắc nào đó thôi. Không cần thời gian. Không cần phải đợi vài năm sau mình mới già. Đôi khi mới hôm qua đây thôi mà nay mình đã khác đi rồi. Mới hồi sáng thấy tinh thần sảng khoái, chí khí ngất trời, làm gì cũng được, mình có thể học hành, phụ người này, giúp người kia. Làm bất cứ việc gì. Thế mà chiều lại đã thấy mình xìu xuống như bánh bao chiều. Mệt mỏi, chán chường, không muốn làm gì cả. Đừng nói gì từ sáng đến chiều, đôi khi chỉ giây trước giây sau thôi là mình đã biến từ trẻ sang già rồi. Nhưng nhờ vậy mà mình phục hồi rất nhanh. Đôi khi thấy mình già cả, mỏi mệt, không muốn làm gì cả, thế rồi phép lạ đến. Mình tiếp xúc với ai đó hay tình cờ đọc được trang sách nào đó... tự nhiên thấy mình phấn chấn, tinh thần sảng khoái, đầy nhuệ khí. Muốn bắt tay vào làm một cái gì đó. Thế là mình được hồi sinh trở lại thành một con người mới. Con người của yêu thương, con người của tuổi trẻ. Đầy tự tin. Đầy nhiệt huyết. Có bao giờ các bạn thấy mình được hồi sinh trở lại không? Nếu các bạn đang mệt mỏi, chán chường thì cũng đừng lo. Phép lạ sẽ đến với các bạn.

Lấy đi cái không thích ra khỏi người mình.

Có những người may mắn, sinh ra và lớn lên được tiếp xúc với những cái đẹp, cái lành. Một số người khác thì lại ít may mắn hơn, sinh ra là đã tiếp xúc với những cái không đẹp, không lành. Nhưng chúng ta làm sao để cái không đẹp, không lành đó không xâm chiếm đời mình.

Lúc nhỏ tôi không yêu thơ văn lắm. Nói không yêu là một cách tế nhị thôi chứ thực ra là ghét nữa. Vì cái tư tưởng nhà văn thì ưa chi nói nấy, không biết từ đâu đi vào tôi và ở mãi đó. Tôi chẳng muốn học tí nào. Tới giờ văn tôi nói không có bài học. Thế nhưng tôi vẫn còn may mắn. Tôi đọc được vài quyển sách của Sư ông. Trước đó, tôi chưa bao giờ đọc sách ai mà mỗi trang sách tôi đều dừng lại thở để cho những lời lẽ trong sách đi vào tôi. “Trái tim mặt trời” là quyển sách đầu tiên tôi đọc bằng cách ấy. Đọc xong mỗi trang, tôi đều dừng lại thở để cho những lời trong sách đi vào tôi mà chiêm nghiệm. Tôi thấy ngay cả chuyện đóng cửa, mở cửa, Sư ông cũng có thể nói được một cách rất khoan thai, nhẹ nhàng. Tôi thật ngạc nhiên trước những lời lẽ bình dị đó. Tôi thường thắc mắc, tại sao? Nếu đọc sách của một số người khác, có thể những trang sách như thế tôi sẽ lướt qua, lướt qua thật nhanh. Nhưng sách Sư ông thì không. Lúc đó, tôi tự hỏi, nếu mình viết một trang sách về chuyện đóng cửa và mở cửa thì người đọc có chán không? Chắc chắn là chán. Thế rồi tôi khám phá ra trong văn thơ của Sư ông có sự sống. Sư ông đã đưa sự sống của mình vào những trang sách, những ngôn từ ấy. Tôi chợt nhận ra rằng thơ văn chẳng có tội tình gì cả. Ăn thua là người sử dụng nó mà thôi. Thế là tôi hết ghét văn thơ. Tôi cứ để cho nó đi vào mình một cách tự nhiên. Không phản ứng, không chống đối. Thế là những hạt giống văn thơ trong tôi được từ từ tưới tẩm, những câu văn của tôi từ từ được gọt rửa chút chút, trơn tru hơn phần nào. Mình chỉ cần lấy cái tư tưởng không thích ra thôi thì những cái hay cái đẹp trong mình được tưới tẩm. Cái không thích tuy là vô hình nhưng nó lại dựng lên một bức tường kiên cố ngăn mình tiếp xúc với những cái hay, cái đẹp và không cho mình tiếp xúc với thực tại.

Viết đến đây tôi nhớ mình thật là dại. Lúc còn đi học, vì không thích một thầy giáo hay cô giáo nào đó rồi ghét luôn cả bộ môn ấy, mà đâu phải là mình không có khả năng. Vì vậy mà mình chỉ cần lấy cái không thích ra khỏi người mình thôi thì tự nhiên mình sẽ giỏi. Đó là kinh nghiệm nho nhỏ mà tôi thường tự nhắc mình và tập làm như thế.
Có người khi tiếp xúc với một thầy, một sư cô nào đó đang hành xử không đẹp rồi cho là đạo Bụt không hay. Như vậy thì tội cho đạo Bụt quá phải không? Đạo Bụt bao giờ cũng đẹp, đẹp như văn thơ vậy. Ăn thua là người hành trì nó mà thôi. Nếu bạn đang có cái không thích đó thì hãy lấy nó ra để cho những cái hay cái đẹp có cơ hội đi vào lòng mình. Sống trong tăng thân đôi khi tôi cũng bắt gặp những hình ảnh không đẹp đó, nhưng tôi không cho là đạo Bụt không hay, tăng thân không đẹp. Đó chỉ là cá nhân của người đó thôi mà. Cái tinh chất của nó vẫn luôn còn đó, vẫn luôn đẹp.

Tập thói quen mới

Tôi không nhớ nhờ đâu mà khi còn đi học, mỗi lần có một sự kiện nào đó làm tôi bất an, như trước giờ kiểm tra bài cũ, trước giờ thi… là tôi thở ba hơi thật sâu, thật mạnh. Khi thở ra, tôi có cảm tưởng như mình đang đẩy ra tất cả những thán khí trong cơ thể của mình, đẩy ra tất cả những lo lắng, băn khoăn, run sợ. Tôi làm như thế thành một thói quen. Tôi bớt run, bớt sợ và bình tĩnh hơn. Chẳng qua là thói quen thôi. Cái gì cũng do thói quen mà ra cả. Chỉ cần bỏ thói quen cũ, học thói quen mới là mình đã trở thành một người mới rồi. Mà thói quen nào lại không do mình luyện tập. Ban đầu thì có vẻ cực nhọc nhưng riết rồi cũng quen. Tôi cũng tự tập cho mình có những thói quen mới.

Tôi có duyên may rất lớn là mới đi tu được ba năm thì mẹ tôi qua Làng thăm. Thăm Làng, thăm tôi. Tôi thường xuống phòng mẹ chơi. Mỗi lần sắp đến phòng là tôi đi nhanh hơn. Có lần mẹ tôi bảo: “Mỗi lần con đi xuống, ngồi trong này là mẹ đã nhận ra con từ xa. Con đi làm sao mà khi con đến phòng, mẹ không biết đó là ai hết thì mới giỏi”. Tôi hơi mắc cỡ nhưng rồi cũng tập lại những bước chân của mình. Tôi thấy không những chỉ xuống phòng mẹ tôi thôi mà sau giờ thiền hành, hay sắp về cư xá là bước chân của tôi cũng nhanh hơn. Đó là do tâm hành nôn nóng thúc đẩy tôi. Tôi ý thức điều đó và tập bước chậm lại, ý thức vào hơi thở và bước chân của mình. Bước trước và bước sau phải như nhau. Tôi tập đi từ từ, nhẹ nhàng trở lại, tập đi không gây tiếng động, không hấp tấp, vội vàng. Tôi cảm ơn mẹ đã giúp tôi bỏ được một thói quen cũ và học được thói quen mới. Tôi thường nhìn lại chính mình, xem mình có bao nhiêu thói quen không tốt để bỏ đi. Có những thói quen dễ bỏ, nhưng cũng có những thói quen khó bỏ lắm, cũng trần ai lắm. Mất nhiều thời gian lắm mới bỏ được. Trong kinh Bụt cũng có nói, có những vị chứng A La Hán rồi mà tập khí vẫn còn. Tôi thường tự nhắc mình hãy kiên trì, đừng nản lòng, đừng nôn nóng và cũng đừng bỏ cuộc. Mỗi lần vấp phải những tập khí cũ, tôi thường tự nhắc mình bắt đầu lại từ đầu nhưng cái từ đầu hôm nay không giống với cái từ đầu của hôm qua, của những năm về trước. Nhẹ nhàng hơn, bình an hơn. Tôi tập cho mình những thói quen mới. Thường xuyên trở về theo dõi hơi thở và mỉm cười. Tập nhìn lại chính mình, buông thư toàn thân. Tập buông bỏ mọi thứ qua một bên khi ngủ. Tập ngồi yên vào mỗi sáng... Những gì hay, những gì đẹp tôi tập làm thường xuyên để tạo cho mình có một thói quen tốt. Tôi thấy người mình có đổi thay!
Ngồi yên

Mỗi sáng làm biếng, tôi thích dậy sớm và ngồi yên. Ngồi như thế nuôi dưỡng tôi rất nhiều, có khi suốt ngày, có khi vài ngày, có khi cả tuần...
Các bạn không cần bắt chước sở thích của tôi đâu. Sở thích của mỗi người sẽ từ từ thay đổi. Lúc mới đi tu ngày làm biếng là ngày cho tôi ngủ bù. Nếu trong tuần có những lúc buồn ngủ quá, muốn ngủ tiếp mà không muốn đi công phu, tôi lại tự bảo thứ hai làm biếng ngủ bù. Thế là tôi đi công phu. Bây giờ làm biếng thì tôi thích dậy sớm để có một buổi sáng dài thật dài. Nhưng ngủ bù hay dậy sớm tôi cũng thích được ngồi yên trong những ngày này. Nếu các bạn có ngày nghỉ cuối tuần, không đi làm, không đi học, các bạn cũng có thể dùng nó như ngày làm biếng của tu viện vậy. Mở đầu một ngày bằng những giây phút bình yên thì thật là quý. Tôi mong có dịp được ngồi yên với tất cả các bạn. Ngồi yên để nhìn lại mình, để nhìn rõ nhau hơn. Ngồi yên để lắng nghe những băn khoăn trăn trở của mình, để ôm ấp một nỗi đau hay để nuôi dưỡng một niềm vui. Ngồi yên để ngắm trời, ngắm đất, để yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, để học được những bài học từ thiên nhiên và cuộc sống quanh mình. Yên rồi sẽ thấy cuộc sống thật nhiệm mầu!

Đọc tiếp>>

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org