Ă
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2007

 

 

bạn trẻ

trả lời thư (kỳ 22)

đời tu

gia đình

lý tưởng
niềm tin
tâm hành
thương tiếc
tình dục
trăn trở
tu học
xuất gia
thắc mắc

chỉ nam thiền tập dành cho người trẻ

thư viết
trong chùa

thư chia sẻ

 

 

 

 

 

 

thư viết trong chùa
lá thư thứ 3

Bạn trẻ thân,

Trong những ngày cuối năm, Làng Mai được phủ trắng xóa bằng một lớp sương tuyết. Trời bên ngoài lạnh tới âm năm độ C. Sương mù bao phủ con đồi Xóm Thượng suốt mấy ngày đêm. Cuối cùng là sương bị đông lại thành một lớp trắng xóa bao phủ cỏ cây thành một lớp sương tuyết thiệt đẹp. Tôi có hỏi những người từ Việt Nam sang và ai cũng cho biết là chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này ở quê nhà. Có một buổi sáng sương mù tan hết, nắng lên, rọi trên những hàng cây phủ trắng sương tuyết tạo thành một quang cảnh rất thần tiên. Và bạn biết chuyện gì xảy ra không, nắng đã làm cho từng lớp sương tuyết tan đi, đổ xuống đất như một cơn mưa rơi chậm.

Mặt nước của những hồ sen ở Xóm Thượng đã kết lại thành băng rồi. Tuy vậy, trời chỉ mới vào mùa đông thôi. Ở Âu Châu, mùa đông kéo dài từ ngày 21 tháng 12 cho đến ngày 21 tháng 2 dương lịch. Tôi ở Âu Châu hơn hai mươi lăm năm rồi nên thấy quen thuộc lắm. Và tôi biết là trời còn có thể lạnh hơn nữa. Vào lúc lạnh nhất, thời tiết tại Xóm Thượng Làng Mai có thể xuống tới âm mười độ C. Nhưng mà mùa đông ở Làng Mai là mùa ấm cúng tình huynh đệ nhất. Vì đó là mùa chúng tôi có dịp tu tập bên nhau trong mùa an cư kiết đông. Vào những ngày thật lạnh, các thầy, các sư chú và thiền sinh vẫn tụ lại để thực tập đi từng bước thảnh thơi với nhau. Chúng tôi gọi đi như vậy là thiền đi. Có người về tới Làng Mai là để đi được những bước chân thảnh thơi như vậy. Đời sống bên ngoài bận thật. Muốn có thời gian để đi cho thong dong, đi mà không nghĩ ngợi gì hết thực là không dễ. Mà đi thiền là đi mà không suy tư đó bạn.

Năm nay trong mùa an cư kiết đông, tại Xóm Thượng có tới hơn hai mươi thiền sinh tham dự suốt ba tháng. Họ thích tu thật. Có những bữa, trong chương trình không có thiền đi, nhưng họ vẫn tụ họ lại với nhau và cùng nhau thực tập đặt những bước chân bình an ở trên mặt đất. Cảnh tượng đó đẹp lắm. Những thiền sinh Tây Phương này còn rất trẻ tuổi. Họ còn trẻ nhưng đã biết thao thức tìm một hướng đi tâm linh cho cuộc đời mình. Đời sống vật chất của người Tây Phương thật đầy đủ. Điều này làm tôi nghĩ tới Việt Nam . Người trẻ Việt Nam sang đây tu tập cũng nhiều. Họ cùng chia sẻ niềm thao thức về một hướng đi tâm linh như những người bạn Tây Phương của họ. Tại Việt Nam , tôi biết đã có vài trung tâm bắt đầu tu tập theo pháp môn Làng Mai, nghĩa là có thực tập thiền đi. Một người trẻ mà có cơ hội tiếp xúc với pháp môn thiền đi sớm thì hay vô cùng. Nhờ những bước chân đó mà bạn trở về được với sự yên tĩnh ở trong tâm mình.

Trở về được với sự yên tĩnh trong tâm, đời sống tâm linh của bạn sẽ được lớn lên. Muốn làm giàu nếp sống tâm linh, bạn không thể đọc thật nhiều sách về đạo học được. Kiến thức về thiền chưa phải là cốt lõi của thiền học. Muốn đi vào chiều sâu của thiền học, bạn cần học trở về với sự yên tĩnh trong lòng mình. Trong quá khứ, tôi thấy thiền ngồi được nhấn mạnh trong sự thực tập thiền. Nhưng qua kinh nghiệm của mình, tôi thấy thiền đi có thể giúp người ta hành trì thiền ở trong đời sống hàng ngày một rất thành công. Chỉ cần có mười phút rảnh rỗi, một con đường vắng là bạn có thể thực tập thiền đi được. Có một cuốn sách viết về thiền đi rất hay mà bạn nên tìm đọc, đó là cuốn 'Thiền Hành Yếu Chỉ' của thiền sư Nhất Hạnh. Ở Xóm Thượng, nơi tôi đang tu tập, chúng tôi tập thiền đi như là chúng tôi tập thở. Thiền đi là một món ăn cho chúng tôi. Vậy mà tôi cứ loay hoay cho tới hôm nay mới viết cho bạn về sự thực tập này. Có lẽ tại vì tôi sợ mình hơi đường đột. Tôi muốn làm quen với bạn lâu hơn một chút trước khi tôi chia sẻ những gì tôi rất trân quí ở trong lòng.


>>thư 1, 2, 3, 4, 5 >>

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org