|
thư viết trong chùa
lá thư thứ 2
Bạn trẻ thân,
Không còn bao lâu nữa thì tới mùa Giáng Sinh rồi. Ở Tây Phương, Giáng Sinh là dịp để gia đình đoàn tụ. Trong chùa chúng tôi cũng có tổ chức lễ Giáng Sinh. Trong dịp này, thầy chúng tôi giảng về kinh thánh hay lắm. Đa số thiền sinh về chùa trong dịp này là người Tây Phương. Họ xem chùa Làng Mai như một gia đình tâm linh của họ. Họ về chùa để hưởng không khí đoàn tụ gia đình. Bạn thấy cảnh tượng đó có dễ thương không? Và họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình cởi mở tổ chức lễ Giáng Sinh cho họ. Họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Sư Ông giảng về kinh thánh hay quá. Nhờ Sư Ông mà nhiều người thiền sinh có cơ hội tiếp xúc lại với gốc rễ tâm linh của họ một cách sâu sắc. Bạn biết không, chúng tôi không muốn những người bạn Tây Phương này đánh mất gốc rễ của họ đâu. Họ phải làm lành được với gốc rễ thì họ mới có hạnh phúc. Họ phải chấp nhận được gốc rễ của họ thì họ mới có khả năng tiếp nhận đạo Bụt như một nguồn năng lượng, một nguồn cảm hứng mới.
Lần trước tôi hứa với bạn là sẽ viết về thực tập đi. Nhưng tôi còn muốn viết tiếp về thực tập ăn. Thiền sinh về Làng được ngồi ăn cơm chung với các thầy và các sư chú vui lắm. Chúng tôi ăn cơm trong im lặng suốt thời gian 20 phút đầu. Trong khoảng thời gian đó, không ai được phép đứng lên để làm bất cứ chuyện gì. Bạn hãy tưởng tượng ở trong gia đình bạn, mẹ bạn không được phép đứng lên nửa chừng mà phải tham dự suốt bữa ăn từ đầu đến cuối thì hay biết mấy. Chúng tôi ngồi và thực tập có mặt thật sự cho nhau như những người cùng chung một gia đình. Do đó mà không khí của ba buổi ăn cơm trong chùa là ba buổi công phu rất sâu sắc. Nhiều thiền sinh nhờ tham dự ăn cơm thôi mà sau một tuần lễ cảm thấy thân tâm mình trở nên rất nhẹ nhàng. Và trong khi ăn, chúng tôi nhai thật chậm rãi thức ăn trong miệng. Bạn đừng cười nha, chúng tôi nhai mỗi miếng ăn đến 30 lần mới nuốt. Nếu bạn là người có thói quen ăn uống hấp tấp thì đây là việc khó làm vô cùng.
Cho nên ăn là một sự thực tập, một công phu rất rất kỳ diệu. Bạn càng tập thì càng thấy khỏe hơn, vui hơn ở trong thân và tâm mình. Chắc có lẽ bạn đang cảm thấy ngạc nhiên. Ăn là ăn chớ công phu gì đâu. Bạn đừng nghĩ vậy, bạn hãy thử tập nhai mỗi miếng ăn 30 lần trước khi nuốt xuống thử xem. Bạn tập chừng một tuần lễ là bạn đã thấy sự thay đổi ở trong cuộc đời mình rồi. Tôi có những người bạn trẻ luôn luôn ăn. Lúc nào cũng nhai một món gì trong miệng. Ăn không phải vì bạn tôi đói. Nói cho đúng là bạn tôi ăn cho đỡ buồn. Những người tu chúng tôi không có ăn vặt bạn ạ. Chúng tôi chỉ ăn cùng với mọi người trong các buổi ăn mà thôi. May mắn thay là khi buồn, chúng tôi có những thực tập rất cụ thể để tự giúp mình thoát ra khỏi tâm trạng đó. Ăn vặt không thể nào giúp mình hết buồn được. Ngược lại, ăn vặt có thể làm cho mình ăn cơm không ngon miệng nữa. Bạn hãy thử tập chỉ ăn đúng bữa và mỗi miếng cơm bạn nhai 30 lầm trước khi nuốt xuống thử xem. Hơi khó tập đó, nhưng đây là một bài thực tập rất vui. Nó thử thách nghị lực của bạn.
Thực tập ăn sẽ giúp cho bạn ăn ngon miệng và biết trân quí thức ăn. Nếu không biết trân quí thức ăn tức là ta cũng đang đánh mất hạnh phúc của chính mình. Nhờ vô chùa tu tập mà tôi hiểu ra điều này. Ở trong chùa, ngày nào tôi cũng có hạnh phúc. Một phần là vì tôi biết thực tập ăn. Cho nên đã hứa chia sẻ với bạn về thực tập đi mà tôi lại quanh quẩn về sự thực tập ăn thêm một lần nữa. Mong bạn có đủ kiên nhẫn để tiếp tục theo tôi đến kỳ sau để ta cùng nắm tay nhau dạo trên những con đường đầy hoa thơm cỏ lạ. Hẹn gặp lại bạn vào đầu năm 2006.
>>thư 1, 2, 3, 4, 5 >>
|